Tại sao em khóc?

Buổi sáng, đi thi về, nhìn khuôn mặt em đăm chiêu và buồn hiu, chẳng nói với ai một câu nào. Ngồi một mình ăn cơm nơi góc nhà. Tòa Giám Mục rộng thênh thang và người đông như trẩy hội nhưng sao lòng em trống vắng đến khác lạ. Chiều về, nhìn dáng em mệt mỏi, tôi hỏi em có làm bài được không. Em òa lên khóc nức nở…

Chẳng cần em nói thì tôi cũng đoán chắc rằng em đã vỡ mộng trong mùa thi này rồi. Nhưng tại sao em lại khóc chứ? Phải chăng cuộc đời đã đối xử không công bằng với em!? Không, tôi không nghĩ vậy. không thể có một nụ cười toại nguyện trong ngày thi này nếu những năm qua em đã không miệt mài với đèn sách. Sự tự tin khi bước vào phòng thi không thể có được nếu ngày hôm qua em cứ rong chơi đầu đường cuối phố. Không thể có thành công trong tương lai nếu cuộc đời em lúc nào cũng nương nhờ vào người khác, hoặc nếu có thành công thì em cũng đã vấp phải nhiều thất bại và đã kịp rút ra bài học cho riêng mình. Cổng trường đại học chẳng thể mở để đón người không muốn bước chân vào như em đâu. Cuộc đời rất công bằng em ạ, nhất là đối với riêng em lúc này. Câu nói “học tài thi phận” không áp dụng cho hết mọi người và tỉ lệ đúng của nó chắc chắn không cao.

Có thể em trách sao phép lạ không xảy ra với em. Không, nó sẽ không xảy ra nếu chính em đã không làm những công việc bình thường và bổn phận của em trong những năm qua.

Nhưng em à, đại học đâu phải là con đường duy nhất để em tiến thân. Hơn nữa, có thể em đã chưa chuẩn bị tâm lý để bước vào con đường này? Đừng xem nó là mục tiêu cao nhất, cao đến mức nếu không vào được đại học thì không sống nổi. Người chiến thắng trong cuộc đời chưa chắc là người chiến thắng về điểm số, về thi cử. Đề thi môn văn sáng nay đã chẳng nói với em rằng: kiến thức và kinh nghiệm trường đời cũng quý giá và được coi trọng như kiến thức trường học đó sao.

Anh quen một người ở Mỹ. Học lực của anh ấy mới xong lớp 3 trường làng. Chữ viết chưa thẳng hàng và vẫn sai chính tả. Thế nhưng anh ấy đang làm chủ khoảng 10 cửa hàng bán chicken fried ở Texas. Kinh nghiệm và kiến thức trường đời của anh ấy khiến những người bác sỹ, kỹ sư phải thán phục. Vậy thì nỗi thất vọng trong mùa thi này của em không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời đâu nhé. Anh nhớ một linh mục thường khuyến khích anh rằng: đừng sợ thất bại, vì Thiên Chúa đóng cửa này thì Người sẽ mở cho ta những cánh cửa khác rộng hơn.


Ước mong em đứng vững được sau vấp ngã này và tìm được bài học cho mình sau những thất bại, để giọt nước mắt lần sau em khóc sẽ là những giọt nước mắt của vui mừng và hạnh phúc.








Mùa thi 2015
Nguồn: TGM Long Xuyên
Previous Post Next Post