Headlines
Loading...
Đời Sống Chúng Ta với Chúa Kitô

Đời Sống Chúng Ta với Chúa Kitô


Ch 3: ĐỜI SỐNG CHÚNG TA VỚI CHÚA KI-TÔ  
Chúa Giê-su vốn giàu sang nhưng đã trở nên nghèo khó vì các bạn và vì tôi. Tôi nghĩ rằng giả sử Chúa Giê-su đã không trở nên một con người ở giữa chúng ta, có lẽ không bao giờ chúng ta có thể yêu mến Người. Thành ra để chúng ta được yêu mến Thiên Chúa thì chính Người đã tự trở nên một con người như chúng ta trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.
Trở nên nghèo nàn như chúng ta đối với Chúa Giê-su cũng chưa đủ. Chúa còn trở nên Bánh Sự Sống. Người phán, “Nếu các ngươi không ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, các ngươi không thể sống, các ngươi không thể có sự sống đời đời” (Ga 6:52, 54).
Các bạn thử nghĩ xem! Bánh – ngay cả một em nhỏ cũng có thể ăn được.
Đó là sự khiêm nhượng của Thiên Chúa, là sự nghèo nàn Người đã tự chọn khi trở nên một con người giữa chúng ta. Người đã trở nên Bánh Sự Sống để làm thỏa cơn đói tình yêu của chúng ta. Nếu chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, thì chúng ta cũng được tạo dựng để yêu thương, vì chính Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta đã được tạo thành vì những điều cao cả.
CHÚA GIÊ-SU ẨN THÂN
DƯỚI HÌNH ẢNH TIỀU TỤY
CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÓ NGHÈO
Vì thế, những người què quặt, đui mù, phong cùi, những người không được ai đoái hoài và những người không được ai thương mến chính là anh chị em của chúng ta. (1)
Các bạn hãy nhìn xem sự tốt lành của Thiên Chúa! Đối với Người, việc nuôi sống chúng ta và trở nên một con người như chúng ta vẫn chưa đủ. Chúa đã phải làm giãn cơn đói khát vì yêu chúng ta của chính Người:
Vì thế, Người đã tự trở nên một người nghèo khó.
Người đã tự trở nên một người trần trụi.
Người đã tự trở nên một người không nơi nương tựa.
Và Người còn phán rằng, “Những gì các ngươi làm cho người hèn mọn nhất trong các anh em của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta. Vì khi Ta đói, các người đã cho Ta ăn” (Mt 25:40).
Chúa Giê-su ẩn thân trong người hèn mọn nhất trong các anh em của Người không những chỉ thèm thuồng một miếng bánh, mà còn thèm thuồng được người khác quen biết, được người khác quan tâm.
Chúa không chỉ thiếu một manh áo, Chúa còn đang bị tước lột cả phẩm giá con người. Chúng ta nhiều khi đã tước mất nhân phẩm của những anh chị em nghèo khó một cách bất công! Người nghèo đã bị cướp mất sự thanh khiết, sự trong sạch của tâm hồn và thân xác.
Chúa Giê-su là một người vô gia cư. Không những Người thiếu một mái nhà bằng gạch hay bằng gỗ. Người còn đang phải chịu nỗi cô đơn khủng khiếp không nơi nương tựa, đang chịu đựng một chứng bệnh còn kinh hoàng hơn cả bệnh phong cùi, bệnh lao phổi, bệnh liệt kháng, hay bất kỳ một chứng bệnh nào khác hành hạ thân xác. Bệnh của Chúa là bệnh không được ai đoái hoài và không được ai yêu thương, không được ai gọi tên chào hỏi, đó là một cảnh nghèo cùng cực và là một chứng bệnh vô cùng nguy kịch ngay giữa thời đại của chúng ta.
Để đảm bảo chúng ta hiểu ra điều Người dạy, Chúa Giê-su một ngày kia sẽ dựa trên đức ái mà phán xét chúng ta. Chúa sẽ phán xét về thái độ chúng ta đáp ứng trước lời mời gọi vô cùng đẹp đẽ này, “Khi Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn. Hãy đến, hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc!” Hoặc là lời quở phạt, “Khi Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn. Hãy xéo đi, Ta không hề biết các ngươi là ai!”
Các bạn và tôi một ngày kia sẽ phải đối diện với thực tế ấy. Nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi Chúa Giê-su. Chớ gì sự đáp ứng của chúng ta ngay hôm nay hãy là:
Nếu chúng ta thực sự hiểu được Thánh Thể,
Nếu chúng ta thực sự qui hướng đời sống của chúng ta về Mình và Máu của Chúa Giê-su,
Nếu chúng ta nuôi dưỡng mình bằng Bánh Thánh Thể,
Chúng ta sẽ dễ dàng nhìn ra Chúa Giê-su nơi những người nghèo đói cạnh nhà chúng ta,
Người đang nằm dưới cống rãnh,
Người say sưa chúng ta ghê tởm,
Người chồng, người vợ, hay người con ngầy ngà của chúng ta.
Vì trong họ, chúng ta sẽ nhận ra những hình ảnh tiều tụy của người nghèo Giê-su đang sống giữa chúng ta.
Tôi có nhận ra Chúa Ki-tô trong hình ảnh tiều tụy ấy không?
Ngay trong mái nhà của tôi!
Trong chính gia đình tôi!
Tôi không cần phải bỏ nhà để đi tìm ở đâu cả.
Còn về những người cao niên – thân phụ tôi, thân mẫu tôi thì sao?
Tôi có nhận ra Chúa Giê-su trong họ không?
Họ có nên gánh nặng cho tôi khi tuổi đời càng cao hay không?
Tôi có thể chịu đựng cái đau của họ không?
Tôi có thể mỉm cười với họ không?
Họ có đặc biệt đối với tôi không?
Tôi còn nhớ một nữ tu chị em của chúng tôi, hồi ấy vừa mới tốt nghiệp đại học. Chị xuất thân từ một gia đình khá giả sống ở nước ngoài.
Theo qui luật của chúng tôi, ngay hôm sau ngày được nhập dòng, các chí nguyện sinh phải đến Nhà Hấp Hối dành cho những người cùng khổ tại thành phố Can-quít-ta. Trước khi người chị em này ra đi, tôi có nói với rằng, “Chị đã nhìn thấy vị linh mục dâng thánh lễ, ngài đã chạm đến Thân Mình Chúa Ki-tô một cách yêu mến, một cách cung kính như thế nào. Chị cũng hãy làm giống như thế khi đến Nhà Hấp Hối vì Chúa Giê-su đang ẩn thân tội nghiệp ở đó.”
Thế rồi chị ra đi, và ba giờ đồng hồ sau chị đã trở về. Người thiếu nữ xuất thân từ đại học, đã nhìn thấy và hiểu biết rất nhiều ấy đã ghé lại phòng tôi với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Chị kể, “Suốt ba tiếng đồng hồ, con đã được chạm đến thân thể Chúa Ki-tô!”
Tôi hỏi, “Thế chị đã làm gì? Điều gì đã xảy ra vậy?”
Chị đáp, “Người ta đem đến một người đàn ông từ đường phố đã bị rớt xuống cống và nằm ở đó suốt một thời gian. Người ông ta đầy những giòi bọ, đất cát, và thương tích. Mặc dù thấy quá khó khăn, nhưng con đã lau sạch cho ông ấy, và con biết mình đang chạm đến thân thể Chúa Ki-tô!”
Vâng, chị ấy đã biết như thế.
Còn chúng ta có biết không?
Chúng ta có nhận ra Chúa Giê-su đang náu thân dưới hình bánh không?
Nếu chúng ta nhận ra Chúa đang náu thân dưới hình bánh, chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì khi nhận ra Người đang ẩn thân nơi những người nghèo khó cùng khốn, nơi những người đau khổ trong gia đình chúng ta, trong cộng đồng chúng ta.
Đối với chúng ta, việc sống tử tế với những người lạ xem ra lúc nào cũng dễ dàng hơn so với việc sống vui tươi và đầy ắp tình thương với những người trong gia đình mình. Riêng với tôi, điều này nghĩa là phải tử tế với các chị em của tôi.
Hôm qua đã qua.
Ngày mai chưa đến.
Chúng ta chỉ có hôm nay.
Nếu chúng ta giúp con cái phải sống thế nào cho xứng đáng ngay hôm nay, thì chúng sẽ có đủ nghị lực cần thiết để đương đầu với tương lai trong tình người nhiều hơn.
Phải ngay từ khởi đầu, bởi vì tình yêu bắt đầu từ gia đình, tôi cho rằng chúng ta nên dạy dỗ con cái biết yêu thương nhau ngay trong gia đình. Các chúng chỉ có thể học được điều này từ người cha, từ người mẹ của chúng khi nhìn thấy tình yêu cha mẹ dành cho nhau.
Tôi nghĩ rằng điều này sẽ kiện cường cho con cái chúng ta để chúng cũng có khả năng ban phát tình yêu ấy lại cho những người khác trong tương lai.
GIÁ TRỊ VIỆC KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
THEO PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN
Quả thực, người ta rất lo lắng cho tương lai và về nạn nhân mãn, nhưng còn có phương pháp kế hoạch hóa gia đình theo tự nhiên cơ mà. Phương pháp này có thể giúp các đôi bạn hoạch định về gia đình họ mà không phải hủy hoại tặng ân sự sống Thiên Chúa ban.
Tôi cho rằng vì tương lai, chúng ta nên huấn luyện con cái tôn trọng phẩm giá sự sống, bằng cách dạy cho chúng biết sự sống là một tặng ân từ Thiên Chúa, là điều được Thiên Chúa tạo dựng, là cái phải sống cho chính Người. Với sự thanh sạch và thánh thiện của cuộc sống, người ta có thể đối diện với tương lai bằng cách sử dụng phương pháp đơn giản, tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt định ấy.
Về phần mình, chúng tôi hướng dẫn cho những anh chị em nghèo khó phương pháp kế hoạch hóa gia đình theo tự nhiên. Chúng tôi đang chỉ dẫn cho các bạn trẻ để mai sau họ biết sẽ phải làm gì hầu bảo vệ sự sống.
Những anh chị em nghèo cho tôi biết rằng, “Từ khi chúng con thực hành phương pháp này, gia đình chúng con vẫn hợp nhất với nhau, ai nấy đều khỏe mạnh, và bất cứ khi nào muốn, chúng con vẫn có thể sinh thêm cháu.” Điều này đã đem rất nhiều an bình và hợp nhất đến cho cuộc sống của anh chị em nghèo khó của chúng tôi.
Thật tuyệt vời khi nhìn thấy được sự bình an trong gia đình, bởi vì người ta không phải hủy hoại gì cả, không phải giết chết gì cả.
Qua cách sử dụng đúng phương pháp kế hoạch hóa gia đình theo tự nhiên, các đôi bạn sử dụng thân xác họ để ca tụng Thiên Chúa trong sự thánh thiện của nếp sống gia đình. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể phổ biến phương pháp này cho mọi quốc gia, và nếu anh chị em nghèo của chúng ta biết được, thì sẽ có thêm nhiều an bình, thêm nhiều tình yêu trong gia đình giữa cha mẹ và con cái.
Người ta sợ sinh con đẻ cái.
Con cái đã bị mất vị trí trong gia đình.
Các con trẻ rất cô đơn, rất cô đơn!
Khi chúng từ trường học trở về, không có ai đón rước. Thế là chúng đành phải túa ra các đường phố.
Chúng ta phải đi tìm con cái và đưa chúng về nhà.
Các người mẹ là trái tim của gia đình. Con cái cần đến người mẹ của chúng. Nếu người mẹ ở đâu, con cái cũng ở đó. Để cho một gia đình được trọn vẹn, con cái và người mẹ lại cần đến sự hiện diện của người cha.
Tôi cho rằng nếu có thể góp phần đưa họ tất cả về sum họp với nhau là chúng ta đã làm được một điều tốt đẹp cho Thiên Chúa.
CHÚ TÍCH
1. Tình yêu và ước muốn phục vụ Chúa Ki-tô trong những người nghèo khổ là một cái điều thiết yếu đối với các Thừa Sai Bác Ái đến nỗi Mẹ Tê-rê-xa đã từng nói, “Nếu trên mặt trăng có những người nghèo khổ, thì chúng tôi cũng sẽ lên đó.” Người ta kể rằng năm 1986 đang khi ở tại Cu-ba, Mẹ Tê-rê-xa đã đến thăm chủ tịch Phi-đen Cát-trô (Fidel Castro) và bày tỏ ước nguyện muốn mở một nhà cho những người nghèo khổ tại thủ đô Ha-va-na. Chủ tịch Phi-đen Cát-trô nói, “Không được. Ở đây chúng tôi không có người nghèo nào cả.” Mẹ Tê-rê-xa đáp lại, “Tốt thật, nhưng ắt hẳn phải có những người đau yếu, những người hấp hối, những người tàn phế chứ.” Chủ tịch liền nói, “Đúng vậy.” Mẹ Tê-rê-xa nói ngay, “Vậy tốt quá, chúng tôi muốn chăm sóc những người ấy.” Hiện nay, dòng Thừa Sai Bác Ái có hai nhà tại Cu-ba. Nhà đầu tiên được mở vào tháng 10.1987 tại thủ đô Ha-va-na, và nhà còn lại được mở vào cuối năm 1988 cũng trong lãnh thổ của đảo quốc này.

Related Articles