
Mỗi con người một cuộc đời. Người thì sống cho hạnh phúc của mình, người lại quan tâm đến hạnh phúc kẻ khác. Chính sự khác biệt ấy dẫn nhân loại đến những kết cục riêng biệt.
Thánh Giuse và Mẹ Maria, là hai gương mẫu, những con người biết sống cho hạnh phúc của người khác. Vì tuân phục thánh ý Thiên Chúa mà Mẹ Maria đã can đảm xin vâng, hiến dâng cuộc đời làm mẹ Đấng Cứu Thế. Thánh Giuse khi được báo tin sứ mệnh Thiên Chúa trao phó: “Này ông Giuse, là con cháu Đavit, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội của họ.” (Mt 1, 20-21), Ngài cũng đã mạnh mẽ đi trọn con đường vâng phục, chu toàn thánh ý.
Gạt bỏ mọi toan tính, mọi nghi vấn, thánh Giuse thực hiện theo như lời sứ thần Thiên Chúa loan báo, đón nhận Đức Maria về nhà mình, bắt đầu từ giây phút ấy, trọn cuộc đời của Ngài chỉ biết sống đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi.
Tình yêu là mầu nhiệm chính là vậy. Những mầu nhiệm của tình yêu thì không ngôn ngữ nào của loài người có thể giải thích nổi. Tình yêu có những lí lẽ và sức mạnh của riêng nó Mà với trí thông hiểu của con người, chẳng ai có thể phân tích được.
Thiên Chúa là tình yêu, hay nói ngược lại, tình yêu là Thiên Chúa. Ai ở trong tình yêu, người ấy ở trong Thiên Chúa. Đức Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa Cha. Việc Ngài giáng thế làm người để cứu chuộc tội lỗi thế giới chính là sự tự hiến của tình yêu.
Hơn tất cả, niềm vui và hạnh phúc của Thiên Chúa chính là được ở với con cái loài người, chính là được cứu chuộc họ. Cả cuộc đời, Đức Giêsu đã chỉ sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa Cha và nhân loại. Hạnh phúc ấy chính là mầu nhiệm.
Thế nhưng, dường như niềm hạnh phúc của Thiên Chúa đã không còn được con cái loài người đón nhận. Việc Ngài hạ sinh làm người để cứu chuộc tội lỗi thế giới dường như đã trôi vào quên lãng. Con người ngày nay, vì quá đặt nặng nhu cầu vật chất, đề cao, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ mà bỏ quên Thiên Chúa.
Người chỉ biết sống cho hạnh phúc của mình đã vậy, người chỉ biết sống vì hạnh phúc người khác càng không. Không gì đáng buồn hơn khi Thiên Chúa bị thế giới quên lãng, những hi sinh lớn lao của Ngài tựa cát bụi bay vào thời gian. Người vô ơn cũng nhiều, kẻ quên ơn không ít, người phụ ơn lại càng tăng. Phải làm sao đây, để cho thế giới nhận biết Đấng hi sinh hạnh phúc cả đời mình để sống cho hạnh phúc nhân loại.
Tội lỗi nhân loại nhiều đến thế, trầm kha đến vậy, chỉ có máu châu báu của Đức Giêsu đổ ra mới cứu chuộc được họ. Máu của Đấng công chính cứu độ kẻ bất lương. Vậy mà người ta vẫn từ khước, vẫn không tin, không đón nhận và luôn mãi từ khước, đối nghịch.
Lạy Chúa, chỉ những ai một lần dám hy sinh hạnh phúc của mình để sống cho hạnh phúc của người khác mới hiểu rằng cuộc sống mình đang có là hạnh phúc Thiên Chúa ban. Nếu vậy, làm sao con có thể trở thành kẻ bất hạnh khi Thiên Chúa đang hi sinh hạnh phúc vì con? Còn gì hạnh phúc hơn nếu có ai đó hi sinh sống cho mình, sống vì mình. Có lẽ, cái vòng xoáy của danh vọng bạc tiền trần thế đã làm lu mờ con mắt tâm linh, khiến con không thể nhận ra đâu chính là hạnh phúc thật. Xin giúp con biết trân trọng hạnh phúc Thiên Chúa trao ban, đó chính là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, bất diệt, đừng khắc khoải ngóng trông, đợi mong bất kỳ loại hạnh phúc mong manh nào nữa. Dẫu có đổi ngàn vạn bạc vàng châu báu, quyền cao chức trọng trên thế gian này cũng không bằng hạnh phúc Thiên Chúa sống cho con. Xin giúp con – đừng làm kẻ bất hạnh nữa!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.