Không phải em chọn Chúa, mà là Chúa chọn em…

rgfr
6
Tôi gặp nàng trước cổng nhà thờ trong một buổi chiều mưa tầm tã của mùa hè, sau cái nắng gắt khó chịu đặc trưng của miền Bắc. Cõ lẽ vừa mới tan lễ, tôi đoán vậy vì thấy dòng người rất đông từ nhà thờ đi ra, ai nấy đều tìm cho mình một chỗ trú, hoặc gọi điện thoại nhờ người thân đem cho mình một cái áo mưa để về nhà.

Hôm đó tôi đến nhà bạn chơi, đến chiều chuẩn bị ra bắt xe bus về thì mây đen xám xịt kéo về báo hiệu một trận mưa, do vậy lúc về tôi đã mượn một chiếc ô để đề phòng.

Đi được một đoạn thì trời đổ mưa, vì trời mưa khá to nên cái ô không còn nhiều tác dụng, đến đoạn nhà thờ Thái Hà thì tôi chạy vào để trú. Khoảng nửa tiếng sau trời đã tối và ngớt mưa tôi ra về, và đó cũng là giờ phút quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi gặp một cô bé đi bộ từ cổng nhà thờ về phía đường Tây Sơn mà không đội mũ nón gì. Thương bé tôi tiến đến gần và cầm ô che cho bé, bé có vẻ ngại ngùng khi tôi làm vậy. Giọng bé nhỏ nhẹ


- Em cám ơn anh, anh cũng vừa đi lễ về à, hôm nay trời mưa to thật ?


- Tôi đáp lại: ừ, lễ hôm nay đông nhỉ. Tôi vốn là người ngoại đạo nên có biết lễ lạy là gì đâu, thấy em hỏi trả lời đại như vậy.

Nhìn em tôi đoán em cũng từ quê lên Hà Nội học như tôi. Dáng em thanh mảnh, tóc đuôi gà…. điều mà tôi ấn tượng nhất ngay sau lần gặp em đầu tiên là em có đôi mắt huyền đẹp, trong sáng, thánh thiện, thoáng nét suy tư… đúng như lời các bạn tôi thường nói “con gái công giáo có đôi mắt rất đẹp”. Thoảng qua cái nhìn đầu tiên tôi hỏi:


- Em tên gì, học trường gì trên này?
- Dạ, em tên Bích, học năm nhất trường Đại học Công Đoàn, anh còn đi học chứ hay đi làm rồi?
- Anh vẫn còn đi học, năm thứ 3 trường Bách Khoa
- Em quê ở đâu, trọ ở chỗ nào ?
- Dạ, em quê Thanh Hóa, em ở ký túc xá của trường.
- Oh, thế anh em mình là đồng hương rồi, anh trọ ở dưới Nguyễn Trãi.

Câu chuyện cứ thế diễn ra rất sôi nổi, cởi mở giữa tôi và em mặc cho trời mưa rả rích, đến trạm chờ xe bus đường Tôn Đức Thắng thì tôi dừng lại chào em ra về, tôi đưa ô cho em. Em ngập ngừng trả lại tôi và nói: Em cầm ô rồi biết tìm anh ở đâu mà trả?

Tôi láu lỉnh trả lời: Tuần sau đi lễ em trả anh cũng được, mặc dầu tôi có biết lễ lạy là gì đâu. Vừa dứt lời thì xe bus biển số 02 Ba La – Hà Đông tới, tôi lên xe mà lòng có cảm giác lạ thường tôi chưa từng gặp bao giờ, trái tim tôi rộn ràng loạn nhịp… Xe chạy tôi ngoái đầu nhìn lại thấy em đang vẫy tay chào, mỉm cười duyên dáng, ánh mắt ngời lên vẻ trong sáng, thánh thiện.


Xe vẫn tiếp tục lăn bánh đến trường Đại học Công Đoàn thì tôi không còn nhìn thấy em nữa, nhưng hình bóng của em vẫn còn vẩn vơ trong tâm trí của tôi, hình dáng một cô sinh viên công giáo mới từ quê lên Phố còn rất bỡ ngỡ, rụt rè nhưng rất đáng yêu, với đôi mắt đẹp mê hồn làm tôi ngẩn ngơ ngay cái nhìn đầu tiên.

- Tiền vé em ơi…. Tiếng anh lơ xe bus làm tôi giật mình tỉnh lại, từ lúc lên xe tôi có để ý gì đâu, cứ mải nhìn hướng về phía em.
Tôi trả tiền vé rồi tìm cho mình một chỗ ngồi, tôi tự nhủ sao mình gà thế nhỉ không xin số điện thoại của em, lễ ở nhà thờ thường rất đông làm sao mình gặp lại em được. Cứ thế trong đầu tôi một mớ bòng bong những suy nghĩ.

- Đến điểm dừng Đại học Hà Nội rồi, ai xuống nhanh chân ra cửa bấm đèn nhé… tiếng anh lơ xe vang lên, may mà có sự nhắc nhở của anh lơ xe không thì có lẽ tôi đi đến cuối bến mất. Tôi xuống xe đi về nhà trọ mà người bần thần, lạ thật chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế. Hôm đó ăn cơm xong là tôi đi ngủ sớm, vì cũng khá mệt và biết đâu trong giấc mơ tôi lại gặp em, gặp thiên thần nhỏ của tôi…

Thời gian cứ thế trôi trong sự mong mỏi đợi chờ, tôi mong sao cho nhanh đến cái ngày Chủ nhật, để làm gì ư? bạn có biết không? để tôi đi đến nhà thờ dự lễ, nghe rất buồn cười phải không, vì tôi là người ngoại đạo mà, tôi biết gì về Chúa đâu, thậm chí tôi và những người khác còn có cái nhìn không tốt về người công giáo: những người bảo thủ, không chịu làm ăn, suốt ngày đi nhà thờ lễ lạy, những người chỉ thích gây rối, tranh chấp, phản động chống phá nhà nước mà báo đài thỉnh thoảng hay nói tới đó, gần đây là vụ Thái Hà mà báo đài đăng tin đó… Tôi đến đó để làm gì cơ chứ nhỉ, lạ thật, tôi đến đó không phải để dự lễ, mà là gặp người con gái đã làm tôi ngẩn ngơ suốt cả tuần nay, làm tôi mất ăn, mất ngủ. Chỉ thế thôi mà lòng tôi cứ nao nao, bồn chồn, khấp khởi…

Reng…reng…tiếng đồng báo thức kêu chào buổi sáng báo hiệu một ngày mới, tôi thức dậy tắt đồng hồ lúc này là 8h 30’, dậy muộn một tí vì hôm đó Chủ nhật không phải đi học mà, nhưng hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng đó, lạ nhỉ chỉ có một việc bé tí thế thôi mà cũng làm tôi khấp khởi vui mừng. Kiếm gói mì tôm lót bụng xong tôi đem bộ quần áo mới nhất giặt từ hôm qua ra phơi cho khô, để chiều còn đi lễ chứ. Mà giặt xong ngâm cả gói Comfort cơ đấy, mọi hôm làm gì có chuyện ngâm nước xả. Mà không biết chiều mấy giờ lễ nhỉ, tôi cố nhớ lại hôm đó lúc tôi về là mấy giờ, để cho chắc tôi quyết định đi sớm.
Đồng hồ chỉ 3h30 p.m sau khi diện bộ quần áo mới giặt xong còn thơm mùi comfort tôi đi ra bến xe bus để bắt xe ĐI LỄ gặp thiên thần nhỏ của tôi, một điều mà chưa bao giờ tôi có thể nghĩ đến…

Đã 15h 45’ mà chưa có tuyến xe bus nào đi về phía nhà thờ Thái Hà, sao hôm nay tự nhiên lâu dữ vậy. Tôi thấp thỏm, lo lắng đến toát mồ hôi vì sợ đến muộn cứ như thể tôi là một con chiên ngoan đạo lắm. Tôi hướng mắt tìm kiếm xem có chiếc xe bus nào tiến tới không, ah may quá có một chiếc không biết xe số bao nhiêu, xe tiến sát tới tôi ngó xem đó là xe số 39 không đi qua nhà thờ, đồng hồ lúc này đã chỉ 16h, hôm nay sao mày chạy nhanh thế, tôi thầm trách chiếc đồng hồ vô tội của mình thế mới lạ chứ, tôi ngớ ngẩn mất rồi, mới đứng đây đợi mà đã được nửa tiếng rồi. Số lượng người đợi xe bus ngày càng tăng dần tỷ lệ với sự lo lắng của tôi, mà mãi thì không thấy chiếc xe nào. Tôi tự nhủ có lẽ bị tắc đường ở đâu đó rồi, đông thế này có xe chắc gì mình đã lên được, mình phải làm sao đây…? Thôi được rồi, quyết định đầu tư vụ này, đi xe ôm cho nhanh…

- Bác ơ…i .i, cho cháu đến nhà thờ Thái Hà
- Lên đi 30 nghìn
- Được rồi bác đi nhanh nhanh cho cháu, cháu đang có việc quan trọng, vì vội nên tôi cũng chẳng buồn mặc cả làm gì cho mất thời gian.

Thấy tôi nói vậy bác lái xe lập tức nổ máy, rồi phóng xe nhanh về hướng Nhà thờ như thể bác cũng vội lắm…
Đến đoạn ngã tư Tây Sơn than ôi lại tắc đường, đường xá Việt Nam chán thật đi được một đoạn đã tắc rồi, không chút chậm chễ tôi lập tức xuống xe đi bộ cho nhanh, vì không còn xa lắm với lại chờ hết tắc đường có mà đến tối.

- Này…n..à..y.. cháu ơi cho Bác xin tiền đã chứ.
- Ui cháu xin lỗi vội quá nên quên mất.

Hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế nhỉ, không biết khi ra khỏi nhà mình bước chân trái hay phải mà xúi quẩy thật, đầu tư hết 30.000 đồng tiền xe ôm rồi mà không biết có gặp được thiên thần nhỏ của tôi không đây, biết đâu trong cái rủi lại có cái may, biết đâu trong khi đi bộ qua trường Công Đoàn tôi lại gặp em, chỉ nghĩ đến đấy thôi là tôi lại cảm thấy vui vui quên hết cả mệt nhọc…

Dạo bước dọc lề phố Nguyễn Lương Bằng tiến thẳng tới hướng nhà thờ Thái Hà, mà lòng cứ thấp thỏm hồi hộp: vào nhà thờ ư, nhưng mình chưa tham dự bất kỳ một buổi lễ nào không biết các nghi thức, lóng ngóng bị người ta đuổi ra ngoài thì sao? Bao nhiêu câu hỏi băn khoăn dồn dập tôi. Nhưng vì thiên thần bé nhỏ mà Chúa gửi tới cho tôi không hề lo sợ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Gạt bỏ những suy nghĩ đó, tôi lại toan tính xem, lát nữa gặp em sẽ nói gì nhỉ?
- Ồ tình cờ quá 1 tuần rồi không gặp, em khoẻ chứ, nhóc?
Chẹp! không ổn, sao có thể như thế được? gọi là nhóc lỡ em tự ái thì sao? có vô duyên quá không?
- Chào em, hôm nay trông em tuyệt quá, hình như con gái đi Đạo ai cũng duyên dáng dịu dàng như em. Ngốc quá, nói thế chẳng phải đánh đồng thiên thần nhỏ của mình với hàng ngàn cô gái bình thường khác à, không ổn chút nào.
- uhm thế nào trả ô đây? thô lỗ cộc cằn quá, không được như vậy thì mất hết điểm, lần gặp đầu tiên thường rất quan trọng?
- Chào em, em thế nào vẫn khỏe chứ, em chăm đí lễ thật, tuần nào em cũng đi lễ à ?
à à , cái này được được, nàng đi đạo, ta phải đề cập tới vấn đề này.

- pin...pin...pin.....két....két....đi đứng thế hả, sang đường phải nhìn chứ mắt mũi để đâu đấy, mù à????
- ….hic…hic…suýt nữa thì toi rồi… nguy hiểm quá… khi tôi vẫn còn chưa hết bàng hoảng run rẩy, vì chưa thấy thiên thần nhỏ đâu mà suýt chút nữa đã gặp tử thần rồi…….. thì bỗng nhiên thấy có tiếng nói ngay bên cạnh :
- Chào anh, anh vẫn khỏe chứ, sao hôm nay anh đi bộ đến nhà thờ à?






Từ từ quay lưng lại... 1..2..3s......... trước mắt tôi một bóng dáng quen thuộc đang nở nụ cười, hình ảnh đã ám ảnh tôi trong niềm hạnh phúc suốt cả tuần nay....

- ...fu`....fu`.... hix sao anh đi nhanh thế, em gọi anh mãi, mà anh không quay lại…
- Vậy à, chắc là tại đường xe cộ đi lại ồn quá nên anh không nghe thấy – tôi khéo chống chế. Hôm nay tắc đường ghê quá anh phải đi xe ôm đến đoạn ngã tư Tây Sơn thì lại tắc đường, nên anh đi bộ từ đó đến đây.
- Ui…vất vả cho anh quá, Chúa sẽ trả công bội hậu cho lòng nhiệt thành của anh, ah… em gửi lại anh chiếc Ô, may quá gặp anh ở đây không biết tìm anh ở đâu nhà thờ đông lắm, cám ơn anh nhiều không có anh chắc hôm đó em ướt hết mất.
- Ừ, may thật…


- Nàng……….^ ???? ^….., chắc nàng nghĩ rằng tôi sợ mất cái Ô


- Không….không….. ý anh là may quá chiếc xe ôtô lúc nãy phanh kịp không thì anh toi rồi, lúc đó anh em mình lại không gặp được nhau, tôi tự thanh minh như một gã khờ… May mà tôi gặp em ở đây, không tôi biết tìm thiên thần nhỏ của tôi ở đâu đây vì nhà thờ là nơi tôn nghiêm trật tự, không thể tự tiện đi lại, đúng là trong cái rủi cũng có cái may – tôi tự nhủ…
- Thôi anh em mình vừa đi vừa nói chuyện không muộn mất.
- Ah, mà anh tên gì nhỉ, em vẫn chưa biết tên anh?
- Anh tên Cường
- Mà anh ở giáo xứ nào nhỉ?
- ???
- Anh xin lỗi vì hôm nọ đã nói dối em, thực ra anh là người ngoại đạo, hôm đó tình cờ đi qua đó thì gặp em…
- Vậy ạ, Ô của anh đây, bây giờ anh lại đến chỗ bạn à?
- K…h…ô…n…g …hôm nay anh ĐI LỄ..., được không?
- Ôi thế thì tốt quá, anh cứ đến mà xem, nàng reo lên vui mừng như thể tôi là một con chiên lầm đường khi trở về.
- Vào nhà thờ anh phải làm gì, anh không biết lễ nghi người ta đuổi ra ngoài thì sao?
- Không sao đâu, mới đầu anh cứ giữ trật tự là được, không nên chỉ trỏ gì, mọi người đứng thì anh đứng, ngồi thì ngồi, thế là được…
- Ừ, tuần nào những người đi đạo như em cũng phải đi lễ à, thế thì mất thời gian lắm nhỉ?
- Không anh ạ, nếu bận không đi được thì ở nhà đọc kinh bù cũng được…
- Hic…phức tạp vậy à – tôi tự nhủ
- Em thích được đi lễ lắm, vì em thấy đi lễ là khoảng thời gian em thấy thanh thản, em thích nghe những bài thánh ca… nàng nói với giọng đầy thích thú, hồn nhiên.
- Hôm nay mấy giờ lễ hả em?
- Hôm nay có 2 lễ anh ạ, một vào lúc 18h, một vào lúc 20h, vì lễ khá đông với lại để tiện thời gian cho mọi người lựa chọn phù hợp.
- Đến nhà thờ rồi, anh em mình vào trong thôi không muộn là không có ghế rồi đâu, đông lắm.

Lúc đó chưa đến 18h nhưng toàn bộ số ghế trong nhà thờ cũng như ngoài sân đã không còn chỗ trống đúng như những gì em nói, thực ra tôi cũng chẳng hứng thú gì với việc tìm hiểu đạo cả, chỉ vì muốn đi cùng thiên thần nhỏ của tôi thôi….

Chúng tôi cùng bước vào ngôi thánh đường, rồi em chỉ tay lên hàng chữ trước cổng nhà thờ “Hãy đến mà xem“ và nói:

- Không riêng gì em tất cả những người công giáo chúng em đều chào đón anh cùng những người khác tôn giáo đến tìm hiểu để biết được người công giáo là như thế nào, có giống như những người bảo thủ, có giống như những người chỉ thích đi tranh chấp, hay là giống những người thích phản động chống phá nhà nước không. Anh cứ tìm hiểu và tự đánh giá nhé.

Mặc dù chưa biết thực hư thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt phúc hậu, thánh thiện đáng yêu như một thiên thần của em thì tôi cũng bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn về người công giáo. Điều tôi ấn tượng đầu tiên là mặc dầu nhà thờ rất đông, nhưng chẳng cần ai bảo ai, chẳng cần đến anh bảo vệ mọi người vẫn giữ trật tự kể cả những hàng ghế ở ngoài sân hay các bục cây ở ngoài nhà thờ, không giống như hình ảnh chen lấn xô đẩy mất trật tự thường thầy khi tôi vào cúng bái ở các Chùa chiền. Rồi hình ảnh các đôi bạn trẻ tay trong tay cùng nhau đi lễ, cùng chắp tay nguyện cầu cho hạnh phúc đôi lứa, chứ không vi vu dạo phố đua xe trên những chiếc xe @, Dylan, SH, tay ga đời mới. Hình ảnh những đôi vợ chồng cùng các con nhỏ đến nhà thờ dự lễ, thật hạnh phúc biết bao, các anh không tụ tập ở các quán nhậu mà cùng vợ con đi dự lễ… Ôi thật đầm ấm như thể tất cả mọi người đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, như thể mọi người là anh em một nhà hay sao í… Ôi, người công giáo đời sống của họ nề nếp thật, ai cũng vậy thì chắc chẳng có cảnh bạo hành phụ nữ, ly dị, cướp bóc, giết người nhan nhản… mà báo chí ngày nào cũng đăng đâu nhỉ. Nhưng sao báo chí lại cứ lên án họ là chống phá nhà nước nhỉ… thực hư là sao đây, tôi tự nhủ.

- Anh ơi, mình vào trong nhà thờ hay ngồi ghế bên ngoài đây ạ?
- uhm...uhm... anh thì như nào cũng được.... nhưng mà anh ngại vào trong lắm… với lại nếu vào trong nhà thờ thì làm sao mình nói chuyện được với em đây, ngồi nghe kinh thì buồn ngủ lắm, tôi tự nhủ.
- Hay là mình ngồi ngoài này đi…
- Hì…hì… ngồi ngoài cũng được nhưng nếu vào trong nhà thờ thì anh sẽ theo dõi dễ dàng hết các nghi thức của thánh lễ anh ạ. Hơn nữa anh còn có cơ hội ngắm nhìn kiến trúc tuyệt hảo của nhà thờ này. Tuyệt lắm anh ạ, em dám chắc là anh sẽ có cảm giác lung linh như được bước vào một cung điện ấy.
- ừ… ta vào nhà thờ nào, tôi miễn cưỡng chiều theo ý nàng vì không muốn làm nàng phật ý và cũng muốn tận mắt xem kiến trúc độc đáo của các nhà thờ Thiên chúa giáo mà tôi đã từng được đọc qua trên sách báo. Xem có đẹp như những gì người ta vẫn hay nói không: “Nét đẹp của kiến trúc Tôn giáo, xuất phát từ cái đẹp trong tâm linh, vươn lên sự cao thượng…

Em lại mỉm cười hồn nhiên, nét thánh thiện của nụ cười đó thật không có gì so sánh được. Vẻ bình dị mộc mạc nơi một thiếu nữ thôn quê, nhưng lại mang một nét đẹp sâu sắc khiến lòng tôi xốn xang, từ ánh mắt, từ nụ cười, ôi tất cả khiến tôi ngây ngất… Trước mặt em, tôi như một thằng ngốc, kì lạ thật.......... phải chăng đó là tình yêu???

Thế là chúng tôi quyết định vào nhà thờ, em chọn lối đi giữa một cách thật tự tin, còn với tôi, đúng đây quả là một cung điện lộng lẫy trang hoàng với những ánh đèn màu kỳ bí, không khí ở đây thật là ấm cúng khác xa với sự lạnh lẽo đáng sợ trong những ngôi miếu chùa hương khói nghi ngút. Tượng các vị thánh ở đây nhìn cũng thật hiền hòa không dữ tợn như các vị trong miếu, chùa. Em chọn hàng ghế thứ ba từ cuối lên và chỉ cho tôi sang vị trí đối diện. Biết ý, nam một bên, nữ một bên tôi tìm cho mình cho mình một vị trí hàng ghế đối diện có thể quan sát buổi lễ cách rõ nhất. Phút choáng ngợp trước mắt với ánh đèn thiết kế mĩ thuật tinh tế khi bước vào, lần đầu tiên vào nhà thờ lúng túng khi không biết bắt đầu như nào.....và quay sang em với con mắt cầu cứu. Thấy em quỳ, tôi quỳ, em ngồi, tôi ngồi... thấy mọi người xung quanh làm gì, tôi đều cố gắng học làm theo... Ui, quỳ thế này thì đau gối thật, tôi chưa bao giờ quỳ như thế…

Và thánh lễ cũng bắt đầu, những bài hát thánh ca được cất lên, một không khí thật trang nghiêm và rộn ràng cảm xúc. Chưa bao giờ được nghe những lời hát mượt mà đến thế, giai điệu mượt mà như đi thấu tận tâm can trái tim mỗi người từng câu từng chữ. Nó không giống với những thể loại nhạc mà tôi đã từng nghe, những câu hát ấy thật khác lạ..... và.... tôi cứ mê mẩn lạc vào thế giới ấy. Ấn tượng nhất là bài hát đáp ca gì đó: “ Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi…” nghe thật ấm lòng… Giữa cả ngàn người, tôi cảm thấy sự lạc lõng khi đứng giữa họ. Thư thoảng tôi vẫn liếc sang nhìn em, nhưng... thật buồn, hình như em không một lần nhìn về phía tôi? em bỏ mặc tôi sao? hay em cố tình không cho tôi biết em nhìn tôi? cảm thấy nao nao buồn trong lòng…
Đây cũng là lần đầu tiên nghe Linh Mục giảng đạo, tôi cứ tưởng là sẽ là những lời giáo huấn cứng nhắc, những câu kinh dài lê thê đến buồn ngủ. Nhưng không, vị linh mục này đang giao tiếp với mọi người thì đúng hơn với những lý lẽ rất chắc chắn thuyết phục thể hiện ông có học thức rất uyên bác, ông ấy đưa ra những câu chuyện thật thú vị, nói với đàn chiên của mình rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi......có lẽ nếu ông ấy làm Giảng viên ở trường mình thì thật tốt biết bao, nếu vậy không bao giờ mình ngủ trong lớp hay trốn tiết. Thú vị thật, cứ như tôi đang có buổi học, buổi trò chuyện ngoại khóa với các vị giáo sư.....

Nhưng càng nghe tôi lại càng thấy khó hiểu và mâu thuẫn: nào là “n ếu bị vả má phải thì cho người ta vả cả má trái nữa…” nào là “yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho họ…” và còn nhiều nữa… Người ta vẫn thường nói “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, “nợ máu trả bằng máu” đó sao, làm sao có thể yêu kẻ thù mình được lại còn cầu nguyện cho họ nữa chứ. Phải chăng đạo Thiên Chúa giáo là đạo yêu thương, yêu cả kẻ thù mình...Tôi thấy vị Linh Mục giảng rằng: “Chúa là vua tình yêu, vua trên các vua, chúa trên các chúa…” nghĩa là sao, khó hiểu quá… Tôi cứ bế tắc trong vòng luẩn quẩn đó, có lẽ vì tôi là người ngoại đạo nên chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của những câu Kinh thánh… Nhưng càng đi vào vòng luẩn quẩn tôi lại càng muốn tìm hiểu để gỡ nó ra, tôi nhất định phải hỏi thiên thần nhỏ của tôi những vấn đề này.

Không biết là nghi thức gì mà mọi người quỳ gối chắp tay... tôi đoán em đang nguyện cầu. Và mọi người cũng thế... Và không hiểu sao tôi cũng có một suy nghĩ vội vàng, mình cũng phải nguyện cầu xin Chúa một điều gì đó. "Chúa ơi, con là người ngoại đạo nhưng tin có Chúa ở trên cao, đây là lần đầu tiên con đến với Ngài, phải chăng đây là duyên số, con mong, con mong... mong là Người nhìn thấu cuộc đời con, cho con hiểu được Ngài, cho con…”
Về cuối buổi lễ tôi thật ấn tượng với nghi thức chúc bình an gì đó, mọi người cúi đầu cầu chúc bình an, có những người còn tay bắt mặt mừng như thể anh em một nhà lâu ngày mới gặp nhau, thật thắm tình huynh đệ…

Nghi thức ăn bánh, mọi người xếp hàng đi lên, em ra hiệu cho tôi không được tham gia nghi thức này. Có lẽ đây là lần đầu trong suốt 1h đồng hồ qua hai ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, tôi lại thấy chạnh lòng, phải chăng nàng yêu Chúa của mình thôi chứ có để ý gì đến tôi đâu, tôi có là gì cơ chứ…Xen giữa là một bài thánh ca nữa, những giai điệu ngọt ngào của một bài thánh ca lại rộn rã vang lên, người người hàng lối ngay ngắn lên ăn bánh lễ, không khí trang nghiêm, không giống như cảnh tượng lộm nhộm chen lấn xô đẩy như ở các Chùa chiền. Nghi thức thật đơn giản và tinh tế!
Dâng là dâng lên bài ca bài ca tình yêu, dâng là dâng lên lễ vật lễ vật huyền siêu…

Từng câu từng chữ thánh thót ngân nga, chưa bao giờ tôi có cảm giác yên bình thế, có lẽ vì có bao giờ tôi có thời gian thinh lặng trong vòng xoáy của cuộc sống vận động không ngừng phát triển này đâu… Lễ vật dâng lên cho Ngài đơn giản vậy sao? chẳng mâm cao cỗ đầy gì cả, chẳng vàng bạc châu báu ư… chỉ bài ca tình yêu thôi sao? lễ vật huyền siêu là gì? có đắt lắm không, có khó kiếm như “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” không…
Kết lễ vị Linh Mục lại lần nữa chúc mọi người bình an trước khi ra về và dàn đồng ca lại vang lên bài hát gì đó:

“ Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem tin yêu vào nơi oán thù đem thứ tha vào nơi lăng nhục..."

Lễ tan, em cùng tôi bước ra về nhưng trong tôi vẫn còn một mớ những thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp.
- Anh chờ em ở đây một lát nhé, em có việc xíu…
- Ừ, anh đợi ở đây nhé
Khoảng 10’ sau tôi thấy trong tay nàng cầm một quyển sách bước tới
- Em tặng anh quyển sách này, hy vọng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh đọc 1 đoạn nhé, Chúa sẽ ban phúc lành cho anh, đôi mắt nàng long lanh như biết nói.
- Anh cám ơn, tôi cầm quyển sách trong lòng nâng nâng vui sướng mà quên mất xem nhan đề quyển sách là gì, nàng tặng quà mình, chúa ban phúc lành cho tôi nhanh vậy sao…(^-^)
- Anh đói lắm rồi, chúng mình kiếm gì ăn đi
- Vâng, à em biết gần trường em có một quán bún chả ngon lắm lại rẻ nữa, mình về đó ăn nha anh.
- Ừ mình đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện…
- Ah mà anh thấy buổi lễ hôm nay thế nào, anh có buồn ngủ không?
- Không, anh theo dõi từ đầu đến cuối, em và mọi người hát hay thật.
- Thật không, nàng nhẹ nhàng ỏn ẻn trông thật đáng yêu, còn nhiều bài hát hay lắm, mỗi buổi lễ lại có các bài khác nhau nên tuần sau anh lại đi chứ?
- Ừ… để anh xem đã, nếu rảnh anh sẽ đi. Nhất định anh sẽ đi vì khi đó anh lại được gặp em mà thiên thần nhỏ của tôi ơi, tôi tự nhủ.
- Ah, em cho anh hỏi, sao anh thấy trước khi vào và kết thúc lễ anh thấy mọi người cứ lẩm bẩm rồi chỉ trỏ gì lên trán, lên ngực vậy?
- Vâng, mọi người làm dấu Thánh giá đó anh, buổi sau đi lễ em chỉ cho anh, từ từ rồi anh sẽ hiểu…
- Mà anh nghe trong buổi lễ có câu hát : “lễ vật huyền siêu” là lễ vật gì vậy?
- Hi, chẳng có gì cao sang đâu anh, đó là dâng lên ngài những công việc hằng ngày, những hy sinh nhỏ bé, những việc làm phúc đức thôi... Ngài có thiếu gì đâu, nàng vui đùa láu lỉnh. Anh hôm nay cũng đã dâng lên ngài một “lễ vật huyền siêu” rồi đấy.
- Ơ… anh hôm nay có làm được việc gì phúc đức đâu, tôi ngơ ngác nhìn nàng…
- Hi, hôm nay anh đã dâng lên ngài sự nhiệt thành tìm hiểu ngài đó thôi, chắc ngài vui lắm… Vẻ hồn nhiên của nàng càng làm trái tim tôi thêm thổn thức.
- Rẽ vào đây anh ơi, đến nơi rồi, nàng hồn nhiên cầm tay tôi kéo vào quán bún trong một ngõ hẻm gần trường Công Đoàn.
Cho đến giờ tôi vẫn không quên được cảm giác lần đầu tiên ấy được cầm tay nàng, một cảm giác lâng lâng thật khó tả, trái tim tôi như loạn nhịp, tôi không còn biết gì xảy ra xung quanh mình nữa…
- Cho cháu 2 suất, một suất ít thịt thôi ạ, nàng nhanh nhảu gọi. Chắc đây là quán ruột của nàng.
- Của hai cháu đây, ăn đi cho nóng, bạn trai Bích đấy à, giới thiệu cho bác duyệt cho. Câu nói của bác hàng bún làm tôi đỏ ửng mặt và suýt chút nữa là nghẹn.
- Đâu có anh trai cháu từ quê lên đó mà, hì. Nàng cũng biết nói rồi ah, không biết Chúa của nàng có phạt nàng không đây…
Reng…reng…tiếng đồng hồ hẹn giờ từ chiếc điện thoại của nàng reo lên
- Thôi chết, tý nữa thì em quên mất tối nay em có buổi học, hẹn anh Chủ nhật tuần sau nhé.
- Ừ, a mà số điện thoại của Bích là gì nhỉ, có gì anh alô.
- Dạ, anh lưu vào này: 09xxxxxxxx
Rồi nàng vội vã chạy về phía ký túc xá trường Công Đoàn, nhưng không quên nói vọng lại: “anh nhớ mỗi ngày đọc một đoạn trước khi đi ngủ nhé!”

Tôi cố hướng mắt nhìn em, hình ảnh về một thiên thần nhỏ với nét đẹp trong sáng, thánh thiện mà một tuần nay tôi mới được gặp, làm tôi nhung nhớ, làm tôi ngây ngô, làm tôi thẫn thờ…Hình ảnh đó cứ mờ dần, rồi mất hẳn sau hàng cây cổng trường …
- Cho cháu gửi tiền bác ơi.
- Tất cả hết 10.000 đồng, mà con Bích là người yêu của cháu à, cháu khéo chọn thật đấy, con Bé vừa đẹp người vừa đẹp nết, bao nhiêu thằng tán nó mà có được đâu.
- Không bác ạ, chỉ là bạn thôi.
- Thế à, nhưng bác thấy nó có vẻ quý cháu đấy.

Không biết lời của bác bán bún thực hư thế nào, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy vui trong lòng…

- Chào bác cháu về đây ạ
- Umh, lần sau lại đến ăn cho bác nhé.
- Vâng ạ !

Tôi lững thững bước ra bến để bắt xe bus về, lên xe chợt nhớ đến lời em dặn “anh nhớ mỗi ngày đọc một đoạn trước khi đi ngủ nhé !”. Lúc này tôi mới xem, bìa quyển sách màu đỏ với dòng chữ “KINH THÁNH”- phần Tân Ước.

Cầm chiếc điện thoại trong tay tôi nhắn tin cám ơn nàng vì món quà ý nghĩa và thú vị, tôi hứa với nàng sẽ đọc mỗi ngày. Vì cũng khá mệt nên ngày hôm đó tôi ngủ thiếp đi trên ghế xe Bus lúc nào cũng không hay, chỉ đến khi anh lơ xe gọi:
- Cuối bến rồi, xuống xe đi anh bạn ơi.

Lúc đó tôi mới giật mình tỉnh giấc và lại phải bắt ngược xe từ bến xe Hà Đông để về chỗ trọ. Vừa mở cửa về đến nhà thì:
- Ê, hôm nay đi đâu cả ngày mà giờ mới về thế, đã cơm cháo gì chưa, làm trận Đế chế chứ ? – thằng bạn cùng phòng hỏi.
- Đi có việc tí, ăn rồi, thôi mệt lắm hôm nay không chơi đâu.

Tôi nói với giọng mệt mỏi rồi leo lên giường, cầm theo quyển sách nhưng chưa đọc được trang nào thì đã lăn ra ngủ…

- Tít…tít…tôi choàng tỉnh giấc, đã sáng rồi sao, chết rồi không biết bây giờ là mấy giờ, hôm nay có buổi kiểm tra điều kiện. Tôi với lấy chiếc điện thọai, lúc đó là 5h50’, ah có tin nhắn mới, cũng may nhờ nó mà tôi tỉnh dậy không thì muộn học mất. Không biết ai mà nhắn tin sớm vậy ta, ôi đó là thiên thần nhỏ, nàng đánh thức tôi dậy với dòng tin nhắn “ dậy thôi anh, chúc anh một ngày mới vui vẻ” nhưng cũng không quên hỏi “anh đã đọc chưa vậy”.

Thôi chết, tối qua mệt quá ngủ quên chưa đọc rồi, bây giờ vẫn còn sớm tranh thủ đọc một lát, tôi nhắn tin trả lời “ uh, anh dậy đây, chúc em ngày mới với nhiều may mắn”

Tự nhiên tôi thấy hôm nay trong người sảng khoái, vui tươi hơn mọi ngày, cảnh vật thiên nhiên xung quanh dường như cũng đẹp hơn. Mở cửa sổ đón những tia nắng yếu ớt và những cơn gió mát của buổi bình minh nắng sớm, chưa bao giờ tôi lãng mạng đến vậy, có thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong buổi sáng sớm, khác xa với hình ảnh dậy muộn, hay ngủ nướng bỏ tiết vì những trận Game gần đến sáng…

Một tuần mới lại bắt đầu hứa hẹn nhiều điều thú vị, nhiều sự thay đổi…

Thay vào việc chơi game thâu đêm suốt sáng vô bổ, tôi bắt đầu đọc sách mỗi ngày vào lúc rảnh.Mỗi tối tôi lại đọc một đoạn trong quyển Kinh Thánh trước khi đi ngủ. Tôi thấy nội dung trong Kinh Thánh thật khó hiểu, mâu thuẫn và nhiều khi phi lý vì tôi là người vô thần, khi đi học qua các trường lớp đã được trang bị nhồi nhét kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, về tư tưởng HCM, về CNCS về bạo lực cách mạng…Mặc dù tôi chẳng yêu thích gì những môn học đó, nhưng nó cũng đủ để mặc định trong tôi và nhiều người khác về một thế giới vô thần thánh…

Nhưng điều tôi tâm đắc nhất trong quyển sách đó là một thế giới tình yêu vô vị lợi, yêu hết mình, ở thế giới ấy có một tình yêu cao cả “ chết cho người mình yêu “, một tình yêu bao la “yêu tất cả mọi người”, một tình yêu khoan dung rộng lượng “yêu kẻ thù mình”…

Ở thế giới ấy còn có lòng thương xót vô bờ bến, sự tha thứ…..một thế giới thần tiên, tuyệt hảo mà con người hằng hướng tới…
Ở thế giới ấy, tôi thấy có một vị Thánh tên là Giêsu mà mọi người ca tụng là “Vua trên các vua, Chúa trên các chúa…”. Một vị Vua tình yêu, không giống như Hồ Chí Minh-vị cha già của dân tộc với con đường giải phóng con người bằng bạo lực cách mạng, Ngài đã dùng chính tình yêu để giải phóng nô lệ, giải phóng con người mà đỉnh cao là “chịu đóng đanh trên Thập giá”. Đúng là không có tình yêu nào vĩ đại hơn là chết cho người mình yêu…

Lần đầu tiên tôi nghe đến Giêsu là trong môn học lịch sử hồi cấp II, tôi chỉ biết rằng người ta dựa vào năm Ngài sinh ra làm đích để tính Niên hiệu công nguyên, không hơn không kém. Nhờ có quyển Kinh Thánh này tôi hiểu thêm và yêu quý Ngài hơn, chắc là Ngài cũng mến tôi lắm…

Ngài đã mang thiên thần nhỏ của ngài đến bên tôi, để tôi biết đến và yêu mến ngài. Ngài đã mang thiên thần nhỏ đến bên tôi, để mang đến cho tôi niềm vui, những giây phút hạnh phúc…

Ngài đã mang thiên thần nhỏ đến bên tôi, để thay đổi nếp sống của tôi, cho tôi biết đồng cảm với nỗi đau của mọi người.

Ngài đã mang thiên thần nhỏ đến để đổi mới tôi…

Thế là tối nào tôi cũng đọc Kinh Thánh để tìm hiểu Ngài, để đến với ngài. Thời gian cứ trôi đi và tôi ngày càng hiểu ngài hơn…Có gì chưa hiểu, thắc mắc tôi lại nhắn tin hay gọi điện hỏi nàng. Thấy vậy, nàng vui lắm, nàng nhiệt tình giải đáp cho tôi những gì nàng biết và nàng còn giới thiệu cho tôi các trang sinh viên công giáo để tôi có thể tìm hiểu và giao lưu với các bạn SVCG.

Một tuần lại sắp trôi qua và ngày Chủ Nhật cuối tuần lại đến…

Khác với lần trước, lần này tôi đã chủ động hẹn trước nàng đi Lễ với dòng tin nhắn:
- Chiều nay chờ anh qua rồi mình đi lễ ở nhà thờ Thái Hà nhé !
- Vâng, hôm nay em sẽ chỉ cho anh các nghi thức khi cử hành thánh lễ.
- Thế nhé khi nào đến trường Công Đoàn anh sẽ nhắn tin và chờ em ở quán nước gần cổng trường nhé.
- Dạ, em ngủ trưa một lúc đây, chiều đi lễ mình nói chuyện tiếp, anh cũng ngủ một chút đi.
- Uhm, ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ của tôi ơi…
- Ơ…sao anh lại gọi em là thiên thần, em là ma quỷ thì có,hihi…
- Ma quỷ cũng được, nhưng với anh em là thiên thần nho nhỏ, thôi ngủ đi em.
- Vâng, em ngủ đây.

Chiều hôm đó tôi cứ loanh quanh, luẩn quẩn ra các quán đồ lưu niệm mà không biết mua tặng nàng món quà gì. Chợt nhìn thấy một khung ảnh có hình hai đứa trẻ cầm tay nhau cùng che một chiếc Ô trên con đường mưa rào, với phong cảnh rất đẹp của mùa hè trong chiếc tủ kính. Tôi rất thích bức ảnh đó vì nó giống với kỷ niệm lần đầu gặp nhau của tôi với nàng, tôi quyết định mua tặng nàng món quà đó.

Lần trước đến nhà thờ chưa đi xem hết được quang cảnh xung quanh nên tôi rủ nàng đi sớm để có thời gian cùng nàng dạo quanh nhà thờ.

Chiều hôm đó khoảng 16h15’ tôi đã đến trường Công Đoàn và không quên mang theo món quà nhỏ. Tôi ngồi quán nước và nhắn tin :
- Thiên thần của tôi ơi, anh đang đợi em ở dưới quán nước nè
- Anh đi sớm vậy, chờ em một lát nhé…

Khoảng 15’ sau nàng xuất hiện với nụ cười duyên dáng trên môi:

- Anh đợi có lâu không ?
- Anh cũng vừa mới tới, em ngồi đây uống nước đã.
- Thôi mình đi luôn đi

Thế là tôi và nàng đi bộ dọc con phố để đến nhà thờ :

- Tặng em này…tôi thấy nóng tai và đỏ mặt ngại ngùng khi đưa món quà tặng nàng, vì đây là lần đầu tiên tôi tặng quà một người con gái mà tôi yêu quý.

Tính tôi không phải nhút nhát nhưng trước nàng tôi lóng ngóng như một gã hề…

- Em cám ơn, giọng nàng nhỏ nhẹ.

Đến nhà thờ, chúng tôi dạo một vòng xung quanh. Nàng như hướng dẫn viên giới thiệu, giải thích cho tôi về ý nghĩa của các bức ảnh tượng, đến hang đá nàng nói:
- Đức Mẹ hằng cứu giúp thiêng lắm anh ạ, rất nhiều người ở mọi nơi đến đây xin ơn và nhiều người đã được toại nguyện rồi.
- Thật à, thế anh xin có được không
- Thì anh cứ xin đi, nhưng xem anh có thành tâm xin không đã

Rồi nàng dặn tôi ngồi ghế ở ngoài sân nhà thờ đợi nàng vào “xưng tội”, nàng đi vào nhà xứ. Tôi chợt nghĩ nàng hiền lành vậy thì làm gì có tội lỗi, mà xưng để làm gì, vậy cứ làm gì có tội đi xưng là hết à…

Lúc sau thấy nàng đi lên nhà thờ mà chẳng ngó ngàng gì đến tôi ngồi ngoài này, tự nhiên tôi thấy buồn, sao nàng không gọi mình nhỉ lại để mình bơ vơ ngoài này, thế mà bảo hướng dẫn mình các nghi thức dự lễ, nàng nhanh quên vậy sao…

Khi đang còn đang vẩn vơ với những suy nghĩ tôi đã thấy nàng xuất hiện bên cạnh, như hiểu được những ý nghĩ của tôi nàng nhanh nhảu :
- Để anh đợi lâu rồi, xưng tội xong em lên nhà thờ đọc kinh đền tội. Hôm nay mình ngồi ngoài này nhé.
- Umh…

Nàng chọn hàng ghế ngoài sân có thể quan sát được hết khung cảnh buổi lễ, chúng tôi ngồi hàng ghế đầu rồi nàng bắt đầu dạy tôi cách làm dấu. Tôi không còn nhớ là tôi đã làm dấu tay trái hay phải lần đó nữa, vì không quen nên khá ngượng không biết phải làm từ đâu trước. Nàng đã cầm tay tôi dạy tôi cách làm dấu, tay tôi cứng đờ khiến nàng buồn cười :
- Anh cứ thả lỏng tay ra, em có lấy mất đâu mà sợ.

Lúc đó có một số người xung quanh nhìn khiến tôi đỏ tía tai mặt, trái ngược với tôi nàng không tỏ ra bối rối mà có phần hãnh diện với những ánh mắt soi mói bên cạnh, nàng tự tin thật…Thế là tôi biết làm dấu thánh giá từ khi đó…
Trong suốt buổi lễ có gì thắc mắc hay không hiểu nàng lại giải thích cho tôi rất nhiệt tình, nàng nói nếu tôi muốn được dự “Tiệc Thánh” tức là nghi thức ăn bánh thánh thì tôi phải tham gia khóa học “Tân Tòng” dành cho người học đạo, sau đó rửa tội rồi xưng tội lần đầu thì tôi mới được dự…
Sau buổi lễ chúng tôi lại cùng nhau ăn tối ở quán bún quen thuộc…

Thấm thoát cũng được hơn ba tháng kể từ ngày chúng tôi gặp nhau trong buổi chiều mưa bất chợt của mùa hè. Thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa Thu, cái nẳng gắt oi bức kèm theo những cơn mưa xối xả rát mặt của mùa hè đã qua đi nhường chỗ cho tiết trời mát mẻ, bầu trời trong xanh cùng những nàng gió thu se se lạnh tới…

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tình yêu của chúng tôi cũng dần được nảy mầm và lớn lên theo từng ngày.

Tôi và nàng tích cực tham gia các trang mạng sinh viên công giáo, chúng tôi đã quen thân rất nhiều những người bạn trong mái chung này, mọi người đến từ khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Tôi đã biết và thuộc những bài thánh ca, những câu kinh qua các buổi tĩnh tâm giao lưu nhóm sinh viên công giáo. Cùng nàng tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhóm đi về những vùng quê nghèo cả vật chất lẫn Đức tin để giúp đỡ, động viên và tặng những món quà nho nhỏ nhưng thấm đượm tình cảm, tình yêu thương giữa con người với nhau. Chúng tôi cùng lập chung một Blog, đây là nơi tôi và nàng có nhiều kỷ niệm vui buồn, cùng nhau chia sẻ buồn vui, giúp đỡ nhau trong học tập và cùng nhau vượt qua khó khăn chốn Đô thành nơi đất khách quê người với nhiều cám dỗ rình rập…

Vì nàng, vì tôi, vì tình yêu của chúng tôi và vì tình yêu của Chúa dành cho tôi nữa. Tôi đã đi học lớp “Tân Tòng” để chính thức trở nên con cái của Ngài. Tôi hăng say và miệt mài đến để tìm hiểu Ngài, cùng với sự hướng dẫn giúp đỡ của nàng ngày ngày tôi càng gần Ngài hơn …

Một trong những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên là vào buổi Giáng Sinh năm đó, tôi về quê dự giáng sinh cùng gia đình nàng, mọi người trong gia đình rất cởi mở và quý mến tôi. Họ đối xử với tôi như những người con trong gia đình, động viên chúng tôi cố gắng học tập, tránh xa những cám dỗ và tệ nạn của xã hội và nhất là phải giữ được Đức tin, phải siêng năng cầu nguyện…Sau bữa cơm tối tôi và nàng cùng đến nhà thờ dự lễ, cùng nhau quỳ bên hang đá Chúa Hài Đồng, cùng nhau cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi, cầu cho hòa bình trên thế giới này trong đêm đông thiêng liêng rất thánh hòa cùng tiếng nhạc du dương của bài thánh ca “ Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời se chữ Ðồng, đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ, canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa,ơn châu báu không bờ bến, biết tìm kiếm của chi đền….” Từng giây phút bên nàng là từng giây phút hạnh phúc, tâm hồn tôi như được sưởi ấm trong đêm đông lạnh giá. Chúa Hài Đồng giáng sinh để đem tình yêu của ngài đến cho nhân loại và cũng đem tình yêu của nàng đến với tôi…

Tôi yêu nàng và tôi biết nàng cũng yêu tôi lắm dù chúng tôi chưa nói lên lời tỏ tình, lời yêu sau gần một năm kể từ ngày gặp nhau. Tưởng chừng như không gì có thể chia rẽ được tình yêu của tôi với nàng, tưởng chừng như Chúa sinh chúng tôi ra là để dành cho nhau, tưởng chừng như nàng sẽ không bao giờ xa tôi…

Thế nhưng…tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Sau buổi lễ tối Chủ nhật, nàng rủ tôi đi dạo quanh công viên 1-6 phía sau nhà thờ. Nhìn nàng tôi thấy nàng có vể buồn không phải hình ảnh một thiên thần vui vẻ như mọi hôm, tôi linh cảm như có điều gì đó bất thường, hình như nàng có việc gì giấu tôi…

- Anh thấy em có vẻ mệt mỏi, em ốm à?
- Không ạ, em vẫn bình thường. Anh à nếu một ngày nào đó em không còn ở bên anh thì anh cũng đừng buồn nhé.
- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy, em sắp đi xa à ?/
- Không anh ạ, em…nàng nói không nên lời
- Hay là em đã có người nào khác….anh xin lỗi ý anh không phải vậy…
- Không anh, em không có ai khác cả
- Hay là anh đã làm gì có lỗi với em, làm em buồn
- Không, anh rất tốt với em
- Đừng rời xa anh, em rât quan trọng với anh, anh không thể thiếu em, tôi nắm chặt tay nàng không để nàng rời xa tôi nửa bước

Nhưng sao nàng lại nói vậy, phải chăng nàng có nỗi khổ gì không thể nói ra…

- Hay tại anh là người ngoại đạo, anh sẽ hoàn thành lớp học Tân Tòng rồi anh sẽ Rửa tội, Xưng tội rồi Rước lễ lần đầu
- Không anh, anh còn sốt sắng hơn rất nhiều người có đạo như em. Anh có biết đến Mẹ Teresa không ?
- Có, anh từng nghe qua bà đã từng đoạt giải Nobel Hòa bình đúng không.
- Đúng rồi anh, em kể cho anh nghe về mẹ nhé.


khi nhắc đến cái tên Teresa, mọi người trên hành tinh này đều nghĩ đến biểu tượng của một người phụ nữ thánh thiện, cao cả và vĩ đại nhất trên thế gian này. Không vì với nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có giải Nobel Hòa bình, điều khiến mẹ Teresa vĩ đại hơn cả, đó là sự giản dị, quên mình và lòng nhân ái, quảng đại vô biên.

Mẹ Teresa đã dành trọn đời mình cho những người bất hạnh trên đời, từ những trẻ em mồ côi sống vất vưởng lang thang, cho đến những người khổ đau, bệnh tật, cùng cực ở khắp nơi… Mẹ Teresa đã thực sự, với tất cả tấm lòng, “đưa tay ra để chia sẻ - dành trái tim để yêu thương.”
Lúc sinh thời, Mẹ từng nói: “Theo huyết thống, tôi là người Anbani. Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu công giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian này. Và theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về những người bất hạnh, khổ đau.”

Mẹ đã sống một cuộc đời cơ cực, vì như Mẹ nói, phải sống giữa người nghèo, nếm trải sự đói khổ cùng họ mới có thể thấu hiểu, và từ đó, mới có thể giúp xoa dịu nỗi đau của họ. Khi còn là một nữ tu dòng Loreto, chính cảnh sống bi thảm của người nghèo đã làm sống dậy mãnh liệt trong lòng Mẹ ý nguyện được sống giữa họ, được chia sẻ và giúp đỡ họ - một ý nguyện đã được ấp ủ từ những ngày thơ ấu ở quê hương Anbani.

Ngay từ bé, người mẹ yêu quý của Mẹ đã dạy: “Tất cả những người xung quanh chúng ta, dù không phải là máu mủ ruột rà, cũng đều là anh chị em của chúng ta.” Chính nhờ sự giáo dục đầy nhân bản của gia đình, của đức tin, cộng thêm trái tim luôn đầy ắp yêu thương từ ngày còn thơ bé đã mang đến cho chúng ta một Mẹ Teresa với tình yêu không biên giới, với sự thánh thiện và bao dung đủ sức làm lay động những tâm hồn lầm lạc nhất.

Bí quyết sống của Mẹ thật giản dị: cầu nguyện. Khi cầu nguyện, Mẹ bày tỏ tình yêu, niềm tin và lòng trông cậy mãnh liệt của mình với Thiên Chúa, bày tỏ khát vọng hiến trọn đời mình. Chính trái tim rộng mở, chính tình yêu ấy đã khiến Mẹ nhìn thấy Chúa Jesus trong hình hài của những người cùng khổ. Và Mẹ đã chân tình giúp đỡ những con người ấy, và chính điều đó lại quay lại nâng cao niềm tin của Mẹ.

Mẹ đã làm những việc ấy vì Mẹ yêu con người, cũng là một cách để Mẹ bày tỏ lòng kính yêu của mình với Chúa, như Mẹ hằng tâm niệm: “Tôi chỉ là cây bút chì nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa.”

Cuộc đời trực diện trải nghiệm tất cả khổ đau của Mẹ đã dẫn đến một cuộc sống đầy nghị lực với trái tim đầy trắc ẩn và một tấm lòng nhân ái vô biên.

Cả tháng nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em sẽ đi tu dâng mình cho chúa, lúa đã chin đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu anh ạ. Có rất nhiều những trẻ nhỏ mồ côi, có rất nhiều người bệnh tật đau ốm…họ rất cần đến những bàn tay như của Mẹ Teresa. Anh thường gọi em là thiên thần nhỏ phải không, em muốn trở thành thiên thần của các bệnh nhân, thiên thần của các trẻ mồ côi, nếu được em muốn được là thiên thần của tất cả mọi người, chỉ sợ rằng đôi cánh của em quá nhỏ bé so với cánh đồng rộng mà thôi…

Em muốn đi theo con đường của Mẹ, em muốn trở thầnh một thỏi chì trong bàn tay Chúa, để ngài tô vẽ theo ý của Ngài.

Em cám ơn vì những tình cảm chân thành mà anh đã dành cho em, em xin lỗi vì đã làm anh buồn, anh tổn thương. Anh hãy hiểu và thông cảm cho em anh nhé…

Trong đôi mắt huyền đẹp, trong sáng, thánh thiện, thoáng nét suy tư đó rơm rớm những giọt nước mắt.

Những lời nói của nàng làm tôi chết lặng, tôi không biết phải trách móc nàng thế nào đây vì nàng quá tốt đẹp. Nhưng vì chút tính ích kỷ tôi vẫn muốn nàng chỉ là thiên thần của riêng mình.

- Không cần phải đi tu em vẫn có thể làm những việc đó mà, anh sẽ cùng em làm việc thiện giúp đỡ những người ốm đâu bệnh tật, những trẻ mồ côi…
- Nhưng em muốn dành tất cả thời gian còn lại ở đời này dành cho họ anh ạ, em đã suy nghĩ và quyết định như vậy rồi, em sẽ trở thành “khí cụ tình yêu” trong tay Chúa.
- Vậy là em sẽ rời xa anh, em sẽ từ bỏ tình yêu của chúng mình mà chọn đi theo Chúa ư ?
- Anh ơi, “Không phải là em đã chọn Chúa, mà là Chúa đã chọn em” . Ngài đã chọn em để thực hiện ý định của Ngài…

Tôi biết rằng dù có nói gì vào lúc đó đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được ý định của nàng.

Vậy là nàng đã rời xa tôi mà đi theo con đường đã chọn, tôi chỉ biết thầm trách Chúa, Ngài đã mang nàng đến bên tôi rồi cũng chính Ngài đã mang nàng đi rời xa tôi. Ngài đã cho tôi tất cả rồi cũng lấy đi tất cả, ngài đem đến cho tôi tình yêu đẹp những phút giây hạnh phúc nhất rồi Ngài cũng lấy đi để lại cho tôi nỗi buồn cô đơn thất vọng…

Tôi giận Ngài lắm nhưng tôi không từ bỏ Ngài và tôi biết Ngài cũng sẽ không rời bỏ tôi.

Từ đó tôi tích cực, nỗ lực tham gia các hoạt động từ thiện, cố gắng sống và làm việc tốt để bù lại Ngài sẽ đem nàng trả lại cho tôi…

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn muốn vào một lúc nào đó những việc làm của tôi sẽ được Ngài ghi nhận và Chúa sẽ lại cho nàng - thiên thần nhỏ đến bên tôi một lần nữa ….


Tác giả: Loveking

Post a Comment

6Comments
  1. Entry hay quá !
    Cho phép được chia sẻ lên facebook để các bạn cùng đọc nhé ! Xin cảm ơn tác giả và Dũng Huy nhé ! Nguyện xin Chúa chúc lành và luôn ở cùng bạn.

    ReplyDelete
  2. Qua' Hay.
    Tha^t Tuyet Voi`.

    ReplyDelete
  3. hay quá.lại có thêm một tín hữu nữa

    ReplyDelete
  4. chuyện hay quá .cảm ơn tác giả Loveking . Nguyện xin ơn Chúa cho có thêm nhiều tín hữu mới nữa .

    ReplyDelete
  5. Hay qua,uoc gi co nhiêu nguoi hieu thêm ve dao Chua cua minh,em tin chac chăn ho se duoc dap tra bang sư hanh phuc that!

    ReplyDelete
  6. Lay Chua! Xin cho con đươc quang đai va khiêm tôn như 2 anh chi trong truyen,xin cho con biet chon Chua la le sông đơi con!

    ReplyDelete
Post a Comment