Nhớ người cha thầm lặng

rgfr
Khi hay tin Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa vừa qua đời, niềm cảm xúc tuôn tràn trong hồn tôi khi nghĩ về những tháng ngày được sống dưới sự nâng đỡ, dìu dắt của ngài dành cho Hội dòng mình.

Ngày ấy, theo lời mời gọi của Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã xếp lại một bên học vị tiến sĩ, những chuyên môn về thánh nhạc và cả một thành phố hoa Đà Lạt thơ mộng mà bấy giờ cha đang là hiệu trưởng trường trung học Trí Đức rất danh tiếng, để bắt đầu đến với Giáo phận Ban Mê Thuột mới được thành lập. Từ đây, cha chấp nhận những tháng ngày tự xoá mình, lặng thầm, nhẫn nại, hy sinh phục vụ đoàn con nhỏ. Ngài tự nguyện trở thành người gieo hạt sớm trên vùng đất Tây Nguyên còn hoang sơ ngang qua Dòng Nữ Vương Hòa Bình - đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi.
Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa chia tay các nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình sau thời gian dưỡng bênh tại Ban Mê Thuột
Với lòng nhiệt thành yêu mến Chúa và Giáo hội, bằng nếp sống hiền hoà, khiêm tốn, giản dị nhưng linh động và đầy sáng tạo, cha đã nhanh chóng nắm bắt được đường hướng tu đức mà Đấng thiết lập mở ra cho Hội dòng và cộng tác đắc lực với ngài trong việc soạn thảo Hiến Pháp cho dòng, nội quy cho Tập viện, Thanh Tuyển viện, Nhà Mẹ.
Ngoài mảng phụng vụ và tu đức, văn hóa cũng được cha đặc biệt quan tâm. Ngài xin giấy phép chính thức mở các lớp Trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp tại nhà Thanh Tuyển để nâng cao chất lượng học tập; rồi tham gia giảng dạy toán, ngoại ngữ, âm nhạc… Giờ học của cha bao giờ cũng sinh động và vui tươi. Ngày qua ngày, cha kiên nhẫn giúp cộng đoàn đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
Tôi còn nhớ lắm những nghĩa cử cha đã ân cần dạy cho chúng tôi từ việc đóng một cái đinh, vặn một con ốc đúng cách đến sử dụng ô tô, xe máy… Cha trang bị cho chúng tôi không thiếu sự gì từ những hiểu biết cơ bản nhất đến kiến thức chuyên môn. Là người quản lý tài tình, cha đã sinh lợi những “nén bạc” Chúa trao, nhưng không giữ cho riêng mình mà sẵn sàng chia hết cho người khác, như ngài vẫn thường nói: “Như thế Chúa lại ban cho ta thêm cái khác”.
Một ân phúc lớn lao là thánh lễ tấn phong Giám mục của Đức cha Phaolô được diễn ra tại ngôi nhà bé nhỏ của Hội dòng Nữ Vương Hòa Bình. Dẫu trong thầm lặng và đơn sơ, nhưng chất chứa bao tâm tình yêu mến và thánh thiêng của một vị tân Giám mục và cũng là người cha vô cùng thân thiết của chúng tôi.
Rồi những biến cố xảy đến trong cuộc đời của người mục tử, Đức cha được bổ nhiệm về coi sóc Giáo phận Nha Trang, nhưng tình mến yêu của cha con không hề xa cách. Hơn nữa, Thiên Chúa quan phòng còn ban tặng cho chúng tôi đặc ân khi Đức cha được trao nhiệm vụ làm Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, Hội dòng lại tiếp tục được ngài đồng hành và hướng dẫn…
Bao niềm tri ân không thể kể xiết, gần đây có dịp chúng tôi đến thăm Đức cha trong thời gian hưu dưỡng, ngài đã nói: “…Cha rất nhớ những ngày sống với tụi con, nhớ đến khóc được, nhưng không được khóc. Xin dâng lên Chúa để cầu nguyện cho việc truyền giáo”.
Cha ơi, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho tuổi thơ của mỗi chị em chúng con và Hội dòng một người cha tuyệt vời. Cho đến lúc này, ánh sáng đức tin, tình mến yêu nồng nàn, và nhiệt huyết truyền giáo của cha càng tỏa sáng và dõi đường cho chúng con hơn bao giờ hết!
Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương ban cho Đức cha hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu trong Nhà Cha.
Nữ tu Maria HÀ XÁ
(Dòng Nữ Vương Hòa Bình)